
- Con à, ngày mai cho mẹ về nhà nghe!
- Dạ, bao giờ mẹ khỏe đã.
- Mẹ khỏe rồi. Ngày mai nhé!
- Dạ, con nghe rồi.
.....................................................................
- Sao mẹ im lặng thế ? Mẹ mệt lắm phải không ? Ăn chút cháo nha.
Không thấy mẹ trả lời , tôi cầm lấy bàn tay khô gầy guộc của mẹ , nhỏ nhẹ :
- Mẹ phải ráng ăn và uống thuốc cho khỏe rồi còn đi về nhà nữa chứ.
Vói mấy viên thuốc đã để sẵn, tôi lấy đưa cho mẹ và ly nước còn ấm thơm mùi sữa nóng. Mẹ nằm yên, nhíu mắt nhìn đứa con gái, như muốn nói gì mà rồi không nói.
Mẹ để mặc tôi bỏ vào trong miệng vài viên thuốc rồi hớp một ngụm sữa ngọt . Mặt mẹ nhăn nhó tưởng như những viên thuốc đang mắc nghẹn ở cổ nhưng không, tôi đã quen nhìn thấy thế rồi - đó chỉ là thói quen mỗi khi mẹ uống thuốc vì những viên thuốc lớn đã được bẻ ra làm đôi cẩn thận.
Cái khó là ở chỗ tôi phải bắt mẹ uống chừng bao nhiêu viên thuốc đó mỗi ngày ... trong khi tôi có mỗi viên Vitamin One A Day mà cũng nuốt không trôi, để đến nỗi chồng tôi (chính anh là người mua cho tôi hộp thuốc bổ này) cứ phải nhắc nhở mỗi tối hoặc anh phải nhờ đến cô con gái út lấy đưa cho tôi rồi bắt phải uống trước khi ăn bữa cơm chiều.
Nghĩ đến mẹ, lòng tôi lại se thắt lại - chẳng phải thế mà còn bụng đâu để mà mẹ chứa cơm. Có đôi lần tôi giận dỗi sao mẹ khó khăn hay chê cơm hoặc bỏ bê bánh trái tôi mua cho mẹ ăn. Dù mẹ mới đòi hỏi đó thôi !
Những lần như thế, tôi mới rõ và lo âu vì sự thay đổi ở sức khỏe của mẹ mình suy yếu đi nhiều quá nên sự ăn uống cũng khó khăn . Ừ nhỉ, đâu gì đã xa xôi ....ngày trước mẹ luôn miệng bảo đói, dù mới vừa ăn xong . Hoặc nói chưa uống ly cafe' nào cả dù vừa mới cạn xong một tách.
Khoảng thời gian ấy, lòng tôi vui mừng và tự cho mình là khéo nấu nên mẹ cứ muốn ăn thêm nữa. Rồi cứ thế mà tôi ép mẹ ăn cái này uống thứ kia nên khi mẹ bỏ dở không đói lòng nữa thì tôi lại ấm ức tủi thân, mẹ lại chán chê cơm mình nấu nữa rồi ...Thật đáng tội ! Mẹ ơi , ước gì mẹ cứ yêu thích ăn những gì con nấu và dâng lên cho mẹ - để bây giờ, nhìn mẹ nằm ốm yếu trên chiếc giường bệnh mà lòng con xót xa đau đớn - đây bát cháo còn nguyên , kia ly cafe' đã lạnh .... Tôi không biết làm sao để đánh đổi sự đau ốm cho mẹ , ngoài việc :
- Uống thuốc mẹ nhé , khỏe để ngày mai mẹ về nhà như mẹ mong muốn.
Mẹ nhìn tôi thều thào, nụ cười héo hắt mà trên vành mi mắt không dấu đi được hai giọt lệ khô đang chờ chực tuôn rơi:
- Mẹ còn mệt lắm con ạ . Ngày mai mẹ mới đi được . Tội nghiệp, khổ con gái tôi chưa!
Nói xong mẹ nắm nhẹ bàn tay tôi như âu yếm vỗ về mà hơi thở chừng như đứt khoảng . Tôi đưa những viên thuốc cho mẹ uống , những viên thuốc lạnh lùng trôi vào giấc mơ của mẹ . Tôi cũng quay vội dấu đi những giọt nước mắt long lanh rớt xuống vành môi nóng.
Ngày mai. Có biết bao nhiêu ngày mai mà mẹ tôi đã , đang và mãi mãi mong ước được trở về mái nhà xưa yêu dấu đó . Căn nhà của một thời có bố mẹ và anh chị em tôi cùng vui chung sống bên nhau thời trẻ dại. Căn nhà của đường Tiền Giang, Phước Hải NhaTrang. Ở đó là một thành phố biển rất hiền hòa xinh đẹp nên thơ. Bây giờ chỉ còn lại những âm vang sóng vỗ vọng về từ nỗi nhớ khát khao !
Và cũng những ngày mai đó mà vợ chồng tôi cứ hứa hẹn để đưa mẹ về nhà của mẹ dù biết rằng ngày mai đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra như thế được vì bịnh tình và sức khỏe cùng tuổi tác của mẹ tôi không cho phép.
Bố tôi đã mất từ lâu, mẹ tôi lại cô đơn với căn bệnh già yếu . Các anh chị em tôi , ai cũng có gia đình riêng với công việc của mình. Phần tôi thì may mắn hơn, được có mẹ về sống chung một mái nhà từ mấy năm nay , đó là từ những năm mẹ tôi đã bắt đầu suy yếu về mặt tinh thần . Tôi sống trong hạnh phúc như những ngày tháng bên mẹ, bên chồng con. Ngoài ra còn có sự nâng đỡ của các anh chị em tôi và các cháu. Ồ , còn cả các bạn bè của tôi nữa chứ. Những người bạn thân thương như sát cánh bên vợ chồng tôi từng ngày , tháng, năm êm đềm như những dòng sông trôi lặng lẽ giữa bốn mùa.
Tôi cầu mong sao , mẹ tôi sẽ khỏe lại mà vui sống mãi bên tôi . Thấy tôi hôm nay, mẹ sẽ hỏi ngày mai. Mỗi một ngày mẹ cứ lập đi lập lại một âm điệu mà chẳng bao giờ mẹ nhớ. Dường như đó cũng chỉ là một giấc mơ , một hy vọng mà mẹ tôi hằng mong - Hình như khi già đi, người ta đều muốn sống trẻ lại và nuối tiếc những gì mà mình chưa thục hiện được trong quãng đời mình đã trải qua.
Tôi cũng thế , cũng đã nhiều lần ngồi ôn tưởng lại những ngày hôm qua . lại thấy tâm hồn mình cô đơn trống vắng . Nỗi sợ nào đó cứ làm tôi khó chịu , khó chịu vì tôi không tìm ra được một câu hỏi nào cho phải lẽ hoặc chưa có câu giải đáp nào để lòng tôi nhẹ nhàng thoải mái dù tánh tôi vốn vẫn ưa chuộng sự thật thà đơn giản vô tư .
Và vì thế, tôi không muốn nhớ đến ngày hôm qua việc gì đã xảy ra hay chờ mong một điều gì đó rất mơ hồ của ngày mai . Mà tôi chỉ muốn sống với hiện tại : hôm nay - mãi mãi phải là ngày hôm nay , vì tôi đang có mẹ và mẹ tôi đang hiện hữu trong căn nhà hạnh phúc này .
Mẹ của Tôi - Mẹ yêu dấu của chúng tôi !
HoàiThươngTrang
Viết cho ngày Mother's Day
We love You, Mom !
05/09/ 2009
No comments:
Post a Comment