Xuân 2009
Ngày nay hay ngày xưa , trải qua bao nhiêu thế hệ - Đời này sang kiếp khác – Con người ta , từ cái thuở sơ sanh cho đến ngày nhắm mắt . Ai cũng phải có một người Mẹ.
Tôi cũng thế - Hạnh phúc và may mắn cho tôi biết bao vì Mẹ tôi vẫn còn đây . Mẹ ở ngay cạnh tôi từng ngày từng đêm . Mẹ hiện hữu trong đôi mắt tôi mỗi khi tôi thức dậy , cả những đêm tôi ngủ hình ảnh Mẹ lại vẫn chập chờn trong chớp mắt.
Mẹ tôi – tính theo tuổi tám mươi thì đã cho là già rồi nhưng với tôi Mẹ chưa già lắm ; dù tôi vẫn biết Mẹ cũng không còn đủ tinh tường để nhận định những biến chuyển đang xoay vần giữa trời đất; do đó Mẹ tôi chả nhớ gì nhiều trong từng câu nói hoặc quên bẵng đi là bố tôi đã qua đời từ trên mười mấy năm nay …Mẹ tôi còn mang một căn bệnh khó chữa trị từ nhiều năm – bác sĩ cho uống biết bao nhiêu là thuốc mà vẫn không thay đổi được gì . Nhất là những viên thuốc an thần cũng không làm giảm đi nỗi đau muộn phiền mà Mẹ tôi vướng phải. Các anh chị em tôi ai cũng bận rộn với gia đình và công việc từng ngày . Tôi cũng thế - phải đi làm gom nhặt từng đồng với chồng để lo cho con cho gia đình trong ấm ngoài êm . Lương chồng tôi thì lại rất khiêm nhượng , nếu phải gồng gánh một mình – tôi e sợ số tiền anh đem về không đủ để trang trải mỗi tháng vì đâu phải chỉ có tiền nhà tiền xe tiền bảo hiểm mà là những tiền chi phí không tính ra trước được .
Hôm bác sĩ khuyên và cho biết Mẹ tôi không thể sống đơn độc một mình trong căn phòng trọ nữa , lòng tôi nhói đau , không phải là ngay từ hôm đó mà con tim tôi đã phập phồng lo sợ từ ngày bố tôi nằm xuống – lúc đó chị em chúng tôi trả lại căn phòng trọ mà bố mẹ tôi đã ở đấy trong suốt thời gian dài bố còn sống . Chị tôi đưa Mẹ về ở chung vì ở đó chị dễ bề chăm nom , vả lại chị làm chủ một tiệm căt/uốn tóc nên giờ giấc cũng không bị bó buộc như làm ở hãng xưởng như chúng tôi . Được một thời gian ngắn Mẹ tôi lại đòi ra riêng ở , viện cớ là còn sức khỏe , muốn tự do mà không phải bị lệ thuộc vào con cháu . Dù có ngăn cản hay khuyên lơn , Mẹ tôi cứ nằn nặc đòi đi – chúng tôi làm áp lực để giữ Mẹ lại nhưng Mẹ vẫn một lòng cương quyết không chịu – Mẹ bỏ ăn bỏ uống đến ngã bệnh . Chị em chúng tôi hoảng quá , thế là …Mẹ được dọn ra một căn apartment nhỏ bé gần đó. Sau những ngày dài đi làm ở sở về , chị em chúng tôi lại thay phiên nhau thăm viếng và lo cho Mẹ …ngày cuối tuần cũng thế !
Năm tháng dần trôi qua , Mẹ tôi thêm tiều tụy tinh thần ngày càng suy yếu – ăn uống bất thường . Những hôm thăm Mẹ , lần nào ra về , tôi cũng phải dặn dò Mẹ đủ điều…cứ sợ Mẹ quên trước quên sau . Nhiều đêm thao thức nước mắt tôi chảy dài … mong đêm chóng qua , ngày mai vào sở tôi sẽ ghé thăm Mẹ vào giờ ăn trưa – (dĩ nhiên là tôi chuẩn bị thức ăn mang theo ) cũng may hãng tôi làm ở gần đấy – Vậy đó, mà bữa có bữa không vì tôi lại bận với công việc không đến được – Tôi biết Mẹ tôi cũng thấp thõm trông mong . Mẹ vui khi thấy tôi đến , buồn khi thấy tôi về . Tôi thì ngày nhớ ngày quên vì bổn phận chồng con chưa lo trọn . Đôi mắt tôi lúc nào cũng ướt và dễ rơi lệ, bụi màu thời gian hay làm cay xót ở trong đôi con ngươi . Mỗi lần nhìn Mẹ mà tim tôi thổn thức , hồn tôi đau – niềm vui lạc lõng . Năm lần bảy lượt , chị em tôi ngồi quây quần bên nhau mà rồi cũng không giải quyết được gì … Hình như chúng tôi chỉ dối quanh những nỗi buồn lo âu với hy vọng là Mẹ sẽ chẳng sao cả ….
Rồi hè năm đó , chồng tôi thu xếp đưa tôi và con bé út đi Oaklands mãi tận bên California thăm gia đình dì Chín của anh …vì nghe đâu Di cũng yếu, đi đứng lại không được. Chị Sương , cô con gái của Dì ở nhà chăm sóc cho mẹ - Bao nhiêu năm vợ chồng chúng tôi mới có dịp trở lại thăm thì Dượng anh đã mất , Dì thì đã không còn nhìn ra vợ chồng tôi nữa …Dì nằm cong trên cái giường sắc , bao quanh là những sợi dây , máy móc và bàn tủ đầy cả thuốc men … …Gặp lại , tôi chưng hững thấy đời người phù du quá . Chồng tôi , chắc anh buồn lắm – đứng bên cạnh giường nơi Dì nằm , nắm đôi bàn tay gầy guộc khô khan – Anh thăm hỏi và rồi tự tìm lấy câu trả lời cho mình – những giọt nóng ở vành khóe mắt anh đọng khô lại không chảy xuống thành giòng. Những ngày ở lại chơi với các anh chị em và các cháu bên đó – tôi thấy thương quá . Xa cách nhau chỉ mỗi 3 giờ đường chim bay mà trong chúng tôi , ai cũng không tìm được thì giờ để đến thăm nhau thường hơn như lòng mong muốn . Có vậy mới biết đời sống bên đây không dễ …trăm bề trăm mối . Công việc làm ăn là một gánh đời không nhẹ . Lúc ở bên đó , tôi cứ loanh quanh theo chị Sương ( Tôi gọi là chị vì đúng ra vai vế chị nhỏ hơn tôi ) nhưng tuổi chị lại bằng tuổi với chồng tôi nên tôi cứ lờ đi …. mới đầu thì chị cũng nhắc tuồng tôi đến mấy lần – Tôi đùa bảo không quen và dĩ nhiên là sẽ không bao giờ tôi quen vì chị đáng yêu đáng kính như một nhà thầy thuốc . Quen thân với chị tôi lại trêu chị là bà bác sĩ vì trăm việc trăm bề lo cho Dì đều do một tay chị . Có theo sát bên chị , theo dõi công việc hằng ngày mà chị phải đối đầu với người bệnh nằm liệt gường liệt chiếu như Dì tôi mới thấm hiểu tình thương yêu của chị cho mẹ chị vô bờ vô bến … Chị chỉ dạy cho tôi từng chút mỗi khi làm một việc gì đó … Mới đầu tôi ngượng ngiụ không quen …tính tôi hay nhát không mạnh tay như chị nên rụt rè …chị chỉ cười bảo :’Làm riết rồi quen “. Tôi cũng cảm thấy vậy , thăm chị và gia đình có 2 tuần mà tôi đã làu làu thời khóa buổi với việc chị phải làm – Đó là chưa kể buổi tối sau khi cơm nước và chuyện trò …vợ chồng tôi đã lên giường ngủ thì ngoài phòng của Dì chị vẫn còn ngồi ngủ gà ngủ gật bên cái máy DVD – Xem phim HànQuốc – nói là xem phim nhưng thật ra chị bảo để mẹ chị nghe tiếng nói ra nói vào cho đỡ lo sợ hay cũng là để chị ngồi nghe nhịp đập hơi thở của Dì qua máy trợ tim … Ngày chia tay về , tôi luyến lưu bóng hình của Dì và của chị - Những ngày vui bên các anh chị em và các cháu cũng qua mau như thế … Tôi nghĩ đến mẹ tôi trên chuyến bay từ Oaklands về … sao nhà tôi đông chị em thế mà không có ai được điều kiện ở nhà để đưa mẹ về ở chung và chăm sóc cho mẹ được an vui trong tuổi già …. ? Một thời gian sau đó , vợ chồng tôi được tin Dì đã vội vàng ra đi trong sự tiếc thương còn đầy…
Tình yêu cho mẹ thêm thôi thúc , tôi tự nghĩ tôi thần thánh nên tôi đã thấy mình không còn nhỏ bé nữa …dĩ nhiên là không nhỏ bé rồi vì tôi đã là mẹ , đã là bà ngoại … dù các anh chị em trong nhà và bạn bè cứ trêu gọi tôi là bà ngoại trẻ mà tôi có còn trẻ trung gì , tuổi đời đã chồng chất , mái tóc đã đổi màu ( Từ màu đen huyền sang màu muối tiêu rồi lại đến màu nâu đen - dĩ nhiên là chỉ có nhuộm màu nên tóc tôi mới mượt mà như thế . Chồng tôi thỉnh thoảng lại hay đùa : “May mà em không nhuộm vàng nhuộm đỏ - Anh nhìn lại tưởng cô mễ nào “) … Có hôm ngồi tâm sự với chồng , tôi bảo anh :” Mẹ già quá , nay ốm mai đau lại quên trước quên sau – công việc trong sở thì em cũng phải đương đầu với biết bao nhiêu người nhìn vào vị trí của em , lúc hãng đang lên thì họ cần mình đến hồi xuống dốc thì họ lại xoi mói - nghĩ đến lại chán nản quá , phần con bé út còn nhỏ phải sáng đưa chiều đón – em nghĩ nếu có điều kiện em ở nhà để đưa Mẹ về ở chung thì cũng tiện anh hả ?” Anh không ngần ngại đồng ý ngay - không đòi hỏi ở tôi một điều gì vì tôi hiểu anh yêu tôi và thương con . Anh nói :”Nghĩ đến phần đời của những bà mẹ già ở bất cứ một nơi nào trên quả đất này đều phải cần có bàn tay con cái chăm sóc mới được hưởng thêm tuổi thọ và an ủi cho anh vì Mẹ anh đang ở xa xôi quá nửa vòng trái đất – nơi căn nhà ấu thơ có chị anh và các cháu đang trông nom săn sóc thay anh …”
Ôi! Chỉ bấy nhiêu thôi – tôi đã muốn ôm chầm lấy anh mà khóc. Tôi không nói lên được hai tiếng cám ơn nhưng tôi biết anh cũng rõ tấm lòng hiếu thảo của tôi đối với Mẹ . Chẳng riêng gì đối với Mẹ tôi , mà ngay từ cái thuở ban đầu làm vợ anh , tôi cũng đã từng ao ước giá mà tôi được về sống chung với Mẹ anh chắc là Mẹ anh cũng yêu tôi lắm vì anh vẫn thường hay bảo Mẹ anh hiền lành chẳng bao giờ để ý hay bắt bẻ dâu con trong nhà ; mà dâu như em chắc là Mẹ vui lắm ! Tôi sung sướng và hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến Mẹ anh , dù cách xa vời vợi – cách xa cả một trời đại dương mênh mông rộng lớn . Ngày có dịp trở về, lần đầu tiên tôi theo anh thăm quê nhà và ra mắt gia đình bên chồng , tôi vui và hãnh diện vì các anh chị và các cháu của anh mến yêu chìu chuộng tôi lắm chỉ có Mẹ anh không nhận ra cô con dâu mới mà ngay chính cả con trai út của Mẹ , Mẹ cũng quên - không nhớ … thật đau lòng quá !!! Năm nay Mẹ anh đã mất - Anh có về để đưa tiễn Mẹ đến nơi an nghỉ . Tôi ở lại đưa đón con đi học , và Mẹ tôi cũng cần có tôi bên cạnh . Tôi thắp nhang Mẹ anh mỗi đêm và cầu nguyện hương hồn Mẹ anh sớm về cõi Niết Bàn – Mẹ anh hưởng thọ 102 tuổi - ở cái tuổi mà người đời cho đã là thọ lắm.
Trở lại vấn đề của Mẹ tôi , trong một buổi ngồi quay quần bên nhau sau chuyến đi Oaklands về , anh chi em tôi hỏi thăm bên ấy - tôi nghĩ đến dì Chín và chị Sương – rồi đưa ra ý định của mình thì ai cũng vui mừng ra mặt và hứa sẽ giúp tôi trong việc đoàn kết hổ trợ tinh thần cũng như phần tài chánh để tôi thực hiện được ý nguyện lo cho Mẹ . (Dầu sao nghe được sự hứa hẹn như thế cũng đủ làm tôi an ủi về mọi mặt mà chồng tôi cũng vững lòng đôi chút khi biết chắc là tôi đã nhất quyết như vậy ) . Bên tai tôi còn nghe văng vẳng tiếng các chị em cười bảo …:”Mẹ có phước rồi đấy !” Lúc đó tôi cảm thấy thật sung sướng hạnh phúc, lòng rộn ràng như một đứa bé lên ba khi được ai đó cho một viên kẹo đường ngọt lịm . Hôm ấy về, tôi vui và bảo với lòng …Ngày mai vào hãng tôi sẽ không phải căng thẳng đầu óc để tính toán một việc gì hết …tôi sẽ không bận tâm đến có việc làm hay không . Bà Maureen , trưởng phòng Human Resourse không phải suy nghĩ và lo cho tôi không được vui trong công việc làm nữa vì bà vẫn hay an ủi tôi những lúc tôi buồn bực ít nhiều – Bao nhiêu năm làm ở đó , ai cũng quý mến tôi vì tôi vốn làm việc siêng năng chăm chỉ vì nếu không được việc thì tôi đã bị mời ra khỏi hãng từ lâu rồi ….Lần này tôi tìm đến bà với khuôn mặt thiểu não , tôi bảo :”Tôi muốn nghỉ việc vì công việc ít ỏi mà boss tôi lại hay để ý , việc tôi đang làm bỗng nhiên lại trở thành việc của boss . Bà làm ơn giúp cho tôi được cơ hội từ chức một cách êm đẹp, tôi không muốn phải nặng nề bước chân vào văn phòng ngồi chơi rồi chờ đến ngày lãnh paycheck ra về - Đó không phải là lối chủ trương làm việc của tôi . Vả lại bà cũng biết tình trạng của mẹ tôi cũng không khả quan lắm “ - Thường thì tôi và bà hay đi ăn lunch chung, ngoài vài câu hỏi thăm việc làm trong ngày – chúng tôi vẫn hay tâm sự chuyện gia đình cho nhau nghe . Bà hay than vãn chuyện gia đình của bà mà tôi thì không có gì để kể cho bà nghe ngoài sự lo lắng không cùng của tôi đối với Mẹ - một người mẹ cô đơn bệnh hoạn trong căn phòng trọ . Khiếp , sao mà sự chờ đợi nó kéo dài lê thê đến héo hon cả trong tôi dù chỉ trong một thời gian ngắn , tôi được sự thỏa thuận của người owner – vì là hãng tư nhân ông bà Ken Johnson luyến tiếc cho tôi từ chức … Bạn tôi làm chung , có người đánh rơi vài giọt nước mắt hôm chia tay tôi ngày cuối …tôi thì giả cười méo miệng để biết rằng từ đây tôi ôm mang một hoài bão lớn hơn là sự thành công ở nơi này – mà cũng có thể người ta cho tôi đã thất bại vì tự ý mình rút lui có trật tự . Gần hai tháng sau khi tôi đã ra khỏi chỗ làm , hãng cho layoff đến mấy mươi mạng – không đi sớm thì tôi đã mất tất phần benefit & severance pay rồi . Ở hiền gặp lành đôi khi cũng có phần hên ...là vậy. Tôi tự an ủi với chính mình.
Cuối tháng hè năm đó , tôi ở nhà với con mà không cần đưa con ra nhà trẻ gởi – Tôi đùa bảo chồng :”Ở nhà trông con , anh phải trả lương cho em đấy nhá!” Anh trả treo –“Thế em ở nhà , ai trả lương nuôi em đây?” Tôi cười ngượng ngiụ mà thương anh quá đỗi – tôi thấy tôi hạnh phúc vì với anh , tôi được che chở cả phần đời . Tiền bạc đôi khi đầy đủ quá không mua lại cho tôi hạnh phúc . Tính toán vài ba đồng trong tay sẽ làm nhơ bẩn lương tâm vì thế tiền không ở lâu trong tôi .Tôi vẫn nói để trấn an anh như một an phận :”Không đi làm , em cũng chả sắm sửa gì …”. Vậy thế mà lâu lâu ở trong sở làm anh điện thoại về hỏi thăm sức khỏe của mẹ và nhắc nhở :”Lo cho mẹ ăn xong hoặc chờ mẹ nghỉ trưa - em chở con đi chơi cho đỡ buồn - ở nhà mãi bực bội lắm” - Chắc anh lại lo cho con anh nằm nhà buồn hơn mấy đứa trẻ khác được đi đây đi đó . Rồi có khi anh lại sợ tôi tủi thân anh lại dặn dò : “Anh vẫn muốn mình sống thoải mái như lúc em còn đi làm, rồi đâu cũng vào đấy !” Tôi cảm động lắm nhưng như tôi đã nói rồi …. Tôi có cần gì những cái xa hoa bên ngoài - đơn giản như tôi anh vẫn yêu vẫn thương – cơm rau đạm bạc vẫn tình vẫn nghĩa ! Ở xứ mỹ này , chẳng có bữa cơm nào mà cơm rau đạm bạc cả…ăn cá ăn thịt mãi anh đâm sợ , bảo cơm rau đạm bạc là vậy … Còn những phần chi tiêu phụ trội cần thiết , anh phải vay mượn trong khoảng tiền 401K mà đáng lẽ ra phải được gìn giữ cho ngày anh về hưu trí sau này …Anh hay an ủi với lòng :”Hưởng được bây giờ thì cứ hưởng , già rồi biết có còn sống đến bao lâu để mà tiêu xài “ . Tôi thì ngậm ngùi , biết là biết anh nói vậy thôi chứ tôi cũng muốn anh vui hưởng những gì anh đang có trong tay ngay từ giờ phút này nhưng tôi cũng không quên nhắc nhở anh ít ra cũng phải cẩn thận để dành cho một ngày nhỡ có ốm đau bệnh hoạn . Mà thật ra tôi cũng không mong có của để đó mà lòng thì đòi hỏi thèm khát ….Chỉ cầu mong sao vợ chồng tôi được đầy đủ sức khỏe khi còn bên nhau đầu ấp tay ôm khắt khít trong quãng đời còn lại . Thế là đã giàu , ít ra là trong mặt tình cảm.
Rồi mùa Thu đến , gió bắt đầu se lạnh – Nghĩ đến cái giá rét đầu Đông tôi chợt rùng mình . Nhớ đến Mẹ , tôi lái xe một lèo đến căn phòng trọ thăm , thấy Mẹ đang ngồi ở bậc thềm tăng cấp giữa lối ra vào – Tôi vui mừng ngạc nhiên quá đỗi :”Sao Mẹ biết con đến mà chờ ?” – Mẹ tôi cũng chẳng dấu :’Mẹ ra ngoài đổ rác , cửa đóng không vào được, không biết cái chìa khóa ai lấy mất - May cô đến không thì chẳng biết kêu ai !” Tôi hốt hoảng :’Mẹ thật là vô ý quá – thì cứ để rác đó không có con thì mấy anh chị hay vợ chồng Kim có ghé sẽ đem ra cho . Đâu có cần thiết mà Mẹ phải làm vậy! Lỡ hôm nay không ai ghé thì sao ”. Mẹ im tiếng chả nói lặng lẽ theo tôi bước vào …nhưng nào cửa có khóa đâu , tôi chỉ đẩy nhẹ là cánh cửa đã bung ra . Mẹ tôi mò mẫm đi tìm chùm chìa khóa . Tôi lục túi áo mẹ, nhặt ra xâu chìa khóa vẫn nằm im trong ấy . Tôi đưa ra cho Mẹ xem . Mẹ cười một cách vô tư :”Vậy mà mẹ tìm mãi chả thấy, cô lượm ở đâu vậy!” Trời ơi ! Thế có khổ chưa .Được dịp tôi nhỏ nhẹ bảo :”Hôm nay con chở Mẹ về nhà con ở , Mẹ không thể ở như thế này được nữa . Nhé Mẹ nhé “. Vừa nói tôi bắt đầu quơ quét dọn dẹp , cô con gái út cũng loay hoay phụ bưng mấy bịch rác ra để gần cửa . Trong căn phòng Mẹ ở chẳng có gì đáng giá để Mẹ giữ – tôi vất bỏ hết , tôi chỉ cần có Mẹ và mấy bộ quần áo Mẹ muốn mang theo ngoài ra đồ đạc ngổn ngang cũ mèm tôi không dọn nổi nên để nguyên đấy , cuối tuần anh chi em tôi sẽ xúm nhau dọn dẹp rồi trả căn phòng trọ lại cho chủ . Về đến nhà , tôi điện thoại cho các anh chị em tôi biết là tôi đã đưa Mẹ về nhà tôi ở luôn . Cả nhà ngạc nhiên nhưng trong lòng bình an như trút đi được nỗi lo âu khi để Mẹ một mình trong căn phòng ám khí tù túng và hẩm hiu ấy. Bốn bức tường vôi vàng cũ hoen màu , mà Mẹ thì chẳng bao giờ bật đèn cho rõ , Mẹ tôi thích bóng tối thảo nào tâm hồn Mẹ cứ u ám như sợ hãi đám cô hồn ở chung quanh cõi không về chầu chực cơm nước . Nghĩ đến có bấy nhiêu là Mẹ tôi lại thở vắn than dài …lo cơm nước - thức khuya thức hôm pha trà cà phê …Mẹ chẳng ngủ được yên giấc . Đêm ngày lẫn lộn , tinh thần từ đó càng đi xuống – Mẹ tôi xanh xao tiều tụy một cách đáng thương ! Bếp núc đôi khi Mẹ mở ra rồi quên tắt – để đó rồi lần mò vào phòng chợp mắt ngủ sau khi chắn ghế chặn cửa phòng cẩn thận . Tấm mền mỏng luôn luôn Mẹ quấn chùm cả đầu vì những âm thanh ồn ào xáo động vang dội từ các dãy hành lang của khu apartment hỗn tạp đủ mọi thành phần dân cư trú nơi này ….
Thu xếp xong , đưa Mẹ ra xe , tôi phóng xe như bay ra khỏi vùng ký ức đen tối đó …Mẹ tôi ngồi im, lâu lâu Mẹ lại hỏi :”Đã hỏi chồng cô chưa mà đưa tôi về vậy ?” Tội nghiệp Mẹ tôi quá , cái ý nghĩ vẩn vơ cữ mãi ám ảnh Mẹ là tránh việc ở chung với con gái cũng chỉ vì lo lắng cho hạnh phúc con gái của Mẹ mà thôi . Tôi cười :”Mẹ cứ khách sáo , đã gọi là con thì Mẹ đâu phải lo nghĩ như thế ! Chồng con vẫn có ý mời Mẹ về ở từ lâu nhưng Mẹ cứ khăng khăng không chịu đấy thôi….”
Trên suốt quãng đường lái xe về , Mẹ tôi cứ liếc ngang nhìn qua tôi …về đến trước sân nhà . Mẹ tôi ôm gọn gói quần áo trên tay bước lặng lẽ vào nhà rồi tự một mình lên phòng , căn phòng mà mỗi lần Mẹ ghé chơi và ngủ lại – Bố tôi mất trước khi vợ chồng tôi dọn về đây, nhưng Bố cũng đã về thăm và ngủ lại trên chiếc giường êm ấm trong căn phòng ấy mà ở trong một giấc mơ tôi thấy Bố hiện về rõ ràng lắm – dù chỉ có một lần đó rồi thôi …Bây giờ ngẫm nghĩ lại , phải chăng ở nơi căn phòng này đã có một sự chờ đợi hẹn hò , một nơi hội ngộ cho Mẹ tôi về ở … vì dạo sau này tôi vẫn hay nghe Mẹ hỏi : “Thế Bố cô đi đâu , ở đâu mà dạo này không thấy?” Hoặc có lúc Mẹ lại nói :”Ngày mai ông Đinh có về , cô nhớ mời ông ở lại ăn cơm rồi đi đâu thì đi “ .Tôi biết tánh Mẹ tôi đã lẩn thẩn đi nhiều , nên có lúc tôi lại vờ đi hoặc trả lời khẳn định để mẹ không còn lảm nhảm nữa “Bố mất rồi, Mẹ không nhớ à ?” Hoặc để đánh thức tỉnh Mẹ tôi, đôi khi tôi phải khó chịu “Mẹ cứ tưởng tượng , bố chết mấy đời rồi …” Những lúc như thế tôi thấy Mẹ lại giận dữ lên :”Tại cô không biết chứ ông Đinh vừa mới đó rồi lại biếng đi mất . Tôi còn lạ gì ông ấy nữa…” …
- “Vâng , Mẹ cứ yên chí. Ngày nào ông Đinh có ghé , con sẽ mời ở lại ăn cơm…mà Mẹ định đãi món gì cho ông Đinh ăn đây ?” (Cái từ ông Đinh từ dạo sau này Mẹ tôi vẫn hay gọi – Đó là tên họ của bố tôi) . Mẹ tôi trả lời nhanh ; ” Chẳng cần cầu kỳ mà làm gì ..cô nấu món gì ăn mà chả ngon ” . Lòng tôi vui rộn rã khi nghe Mẹ khen vì thật ra tôi là đứa nấu ăn dở nhất so với mấy chị em trong nhà chứ đừng nói gì đến những người bạn mà tôi quen biết . Hay tại thỉnh thoảng chồng tôi lại điện về bảo để tan sở anh sẽ chạy ra tiệm mua cho Mẹ tô phở, tô bún bò rồi có bữa lại hủ tiếu bò kho , bánh mì thịt để đổi món Mẹ ăn đỡ chán – tôi thì nghĩ anh thương hại cho tôi cứ phải lục đục quanh cái bếp vì anh hay nghe tôi than vãn chả biết nấu món gì mà Mẹ thì không thích ăn món gì đến hai lần trong một ngày – Nhờ vậy nên Mẹ cứ nghĩ là tôi nấu , nên ăn ngon miệng lắm dù cũng chỉ ăn có một phần bé tị. Được rảnh rang không nấu nướng một đôi lần trong tuần cũng làm tôi thở phào sung sướng …thật ra tôi nghĩ đâu phải cần đến cao lương mỹ vị mới làm bữa ăn ngon miệng , mẹ con tôi hầu như ngày hai bữa vẫn đầy những bát cơm ngon thanh đạm …
Những ngày cuối tuần , anh chị em và các con cháu mới họp mặt tại nhà tôi để có dịp thăm và ăn chung với Mẹ - như thế tôi lại được các chị em tôi lo cho bữa ăn chính , phần tôi chỉ lo những việc lặt vặt như rau thơm , hành giá , luộc bún hay bánh phở nếu hôm đó có món bún gì đó hay món phở , trái cây nước ngọt , ly chén đĩa giấy v.v.v…..
Vậy thế mà có khi tôi cũng phải chạy bở cả hơi tai để lo cho những phần lặt vặt lẻ tẻ đó …..nghĩ lại bữa cơm thanh đạm vậy mà đôi khi cũng tiện khỏi phải phiền phức đến các anh chị em tôi vất vả tay gồng tay gánh những nồi niêu son chảo mang theo trong mỗi lần họp mặt … Ừ ! thì dẫu sao cũng là những buổi họp mặt hạnh phúc cho mẹ tôi trong lúc này vì nằm mãi suốt cả ngày ra vô Mẹ tôi cũng chỉ thấy có mỗi cái bản mặt của tôi – chắc Mẹ cũng chán rồi đôi khi cau có khó chịu cứ đòi đi về nhà riêng . Căn nhà mà mấy chục năm trước ở con đường Tiền Giang - NhaTrang mà Mẹ tôi đã quên đi không nhớ đã một lần Bố Mẹ vội bỏ lại và đưa chúng tôi ra khỏi vùng tuổi thơ hạnh phúc ấy … Giòng đời đã cuốn trôi theo ngàn con sóng biển vỡ bờ vượt qua cả một trời đại dương mênh mông …
Bây giờ , tôi sống những ngày êm ấm hạnh phúc bên Mẹ , bên chồng bên con . Mấy cô con gái lớn đã có chồng ra riêng thỉnh thoảng lại đưa mấy cháu ngoại về thăm vợ chồng tôi và lần nào đến bọn trẻ cũng chạy ùa vào phòng :”Thưa bà Cố” rồi ôm mẹ hôn hít . Mẹ tôi , dù có đang nằm lim dim đôi con mắt cũng phải nhướng lên nhìn đám cháu . Chẳng biết chúng nó lao nhao nói những gì …tiếng mẹ đẻ lẫn lộn với tiếng ngoại quốc ríu rit như một cuộn phim hoạt họa linh động – Mẹ tôi chỉ biết cười , chiếc miệng móm mém trông mới thật đáng yêu làm sao !!!
Tôi cho đó là một hạnh phúc vì cái không khí ồn ào sôi động như thức tỉnh mẹ để mẹ tôi thấy đời còn đáng yêu đáng sống và cũng để an ủi tôi trong phần tinh thần vì tôi biết bên tôi, ngoài chồng con , tôi còn có các anh chị em và các cháu vẫn luôn luôn sát cánh chia sẻ trong những lúc tôi cần đến . Cả bạn bè tôi nữa .Tôi thấy thiên đường là cõi sống không chỉ có trong phim truyện hay tiểu thuyết mà có thật trong lòng tôi – Một hạnh phúc vô bờ vô bến – Đó là sự hiện hữu của Mẹ tôi trong cõi đời này!
Kính viết cho Mẹ nhân ngày lễ Vu Lan 2008
Để cám ơn Mẹ đã cho con niềm vui & hãnh diện ngẩn mặt đi giữa đất trời này .
No comments:
Post a Comment