Wednesday, April 22, 2009
Tùy Bút - Thư Cho Em !
Tháng Mười , Ngày.... Năm...
Em ạ , cách đây không lâu lắm – chị được mời đi dự một buổi ra mắt cho một nhà thơ . Thú thật hôm nhận tấm thiệp trong tay chị lại ngỡ ngàng quá . Không phải là chị không có thì giờ để đi nhưng chị Ánh , cô bạn chị mới quen cùng sở nhưng lại khá thân quen – cứ dặn dò cẩn thận : “Nhớ nhé , bằng giá nào thì mày cũng phải có mặt . Trước lạ sau quen . Tao sẽ giới thiệu mày gặp gỡ nhà thơ . Chắc chắn mày sẽ vui và hài lòng . Hôm đó , tao sẽ ghé đón mày . Như thế nhé . Cấm từ chối “ .
Thế là chị nhận lời dù chị chẳng quen biết nhà thơ Tố Nguyên là ai !
Bây giờ ngồi viết cho em những dòng chữ này , chị mới cảm thấy lòng thật vui và hạnh phúc . Vì đời có những sự tình cờ mà lại mang theo nhiều ý nghĩa đem lại cho cuộc sống bớt tẻ nhạt . Không riêng gì cho chị mà chị nghĩ cả biết bao nhiêu người có mặt hôm ấy , ai cũng tỏ ra yêu đời – yêu người hơn . Nhất là họ lại yêu và mến mộ nhà thơ Tố Nguyên vô cùng . Chị cũng thế chẳng khác gì – Sau khi được giới thiệu và gặp gỡ , chị đã không còn ngần ngại mà ôm chầm lấy nhà thơ như thể chị vừa mới tìm ra được người bạn tri âm vậy … cầm tập thơ trên tay , lật nhè nhẹ từng trang – thơ còn rất thơm mùi giấy . Những bài thơ đang trải dài trước mặt chị như cả một đoạn đời mà nhà thơ đã gởi gấm ở trong ấy – chị nghĩ thế ! Dù hư hay thực – chị cũng cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của tác giả vì chính chị đã nhìn thấy ở nơi khóe mắt nhà thơ Tố Nguyên những giọt nước ngấn long lanh – hình như đó là những giọt nước mắt sung sướng và mãn nguyện thay đôi môi cười.
Về nhà , chị cứ nghĩ đến buổi họp mặt hôm đó , nhớ đến nhà thơ Tố Nguyên và rồi chị lại nghĩ đến em . Tại sao chị lại nghĩ đến em vậy nhỉ ? Để chị kể em nghe …
Đó là một buổi chiều cuối tuần êm nhẹ của mùa thu vùng Bắc mỹ , nơi chị ở - Tháng Mười , cây lá đã bắt đầu đổi màu – Không gì đẹp bằng em ạ , giá mà chị có được một đôi tay họa sĩ điêu nghệ - chị sẽ vẽ lên được một bức tranh tuyệt tác của mùa thu vàng lá với con nai buồn ngơ ngác , của mây trắng giăng ngang phố ảo hay cả một trời hoàng hôn tim tím rơi rụng giữa rừng phong lá đỏ …chị đã không làm được - thế nhưng trong tim óc chị đã bày vẽ ra được một bức tranh toàn mỹ lắm – rõ đủ cả màu sắc ở trong ấy .
Hôm đó cũng là ngày chị đi dự buổi ra mắt của nhà thơ Tố Nguyên , chị Ánh đến đúng giờ hẹn – ăn mặc chỉnh tề , trong chiếc áo dài màu thiên thanh , trông chị ấy xinh đẹp hẳn ra – chả bù mỗi lần đi đâu hoặc đến thăm chị , chị ấy cứ ăn mặc đơn giản xuề xòa đến … dễ ghét - nói là dễ ghét chứ thật ra chị rất yêu quí cái chân tính đó ở chị Ánh – vì nó cũng đơn giản xuề xòa đến nỗi không ai mà không thể không yêu được.
Vào đến nơi – đó là một căn phòng rộng ở trong khu đại học – tuy là rộng nhưng trông nó lại ấm cúng lắm vì người đến dự rất đông . Sự bày trí rất thanh lịch tao nhã – thật đúng với phong cách của một buổi ra mắt cho một nhà thơ , dù tên tuổi vẫn chưa được ai biết đến . Tiếng nói tiếng cười tiếng chào hỏi tay bắt mặt mừng của những người đến hôm nay như tìm thấy tâm hồn mình phóng khoáng hơn thường ngày . Thật vậy , người ta đến để nghe một chương trình văn học nghệ thuật chứ đâu phải để nghe tiếng nhạc tiếng trống ồn ào náo nhiệt của một đêm dạ vũ hay như các buổi văn nghệ cộng đồng náo nhiệt mà chị và chị Ánh thỉnh thoảng đã đến sau những lần hai đứa có tí phiền muộn , uống một vài hớp rượu rồi cáy nhau : “ok – đi thì đi” . Chẳng phải đến đó để tìm sự mới lạ hay khao khát đi tìm một chút tình xao lãng mà đến đó để nhìn thiên hạ rình rang quay cuồng bên nhau dưới ánh đèn màu. Những lúc như thế đó, ngồi nhìn thiên hạ trông cũng vui mắt lắm em ạ - Có lúc chị lại muốn buồn nôn vì hơi thuốc men rượu hơi người , chưa bao giờ chị và chị Ánh ở lại cho đến hết chương trình – giỏi lắm là một hai tiếng đồng hồ rút lui ra về . Thường thì sau đó kéo nhau đi tìm một tiệm café’ nho nhỏ im vắng , nhâm nhi tách café’ đen nóng thơm nồng – Có khi hai đứa chẳng nói gì nhiều – chỉ ngồi im lặng để nghe dĩ vãng đưa nhau về hay chừng như ngồi đếm bụi thời gian qua đi chầm chậm – thế vậy mà dường như đêm vẫn chóng qua để bóng tối dần dần tan loãng vào hư vô …
Sao buổi họp mặt hôm ấy – chị lại chẳng muốn rời sớm chút nào – phải chăng những vần thơ hay và lãng mạn như những áng mây sầu đã làm tâm hồn chị chùng bước lắng đọng trong không gian của mùa thu đang giăng mang ngoài con phố ???
Trở lại phần đầu , từ lúc vào đến nơi . Chị Ánh đã biến đi đâu mất – chị không quen lắm ở những nơi được tổ chức quá trân trọng như thế này vả lại chỉ có một mình cho nên chị cứ ngượng ngiụ với chiếc áo dài đang mặc . Đi không đi mà đứng một chỗ cũng chẳng được . Rốt cuộc chị cũng phải dạo tới dạo lui , chị tìm thấy được dăm ba khuôn mặt quen quen – cũng mấy ông nhà báo , nhà văn – chưa kịp thăm hỏi thì buổi ra mắt đã bắt đầu . Ai nấy đều tìm vào chỗ ngồi im lặng lắng nghe và chờ đợi những gì sắp sửa được trình bày hay ít ra sẽ được diện kiến nhà thơ Tố Nguyên mà từ khi bước vào đây chị đã có ý dò và tìm kíếm. Mà nghĩ ra trông chị mới nực cười , chị có biết mặt mũi nhà thơ Tố Nguyên đâu mà tìm . Rồi thì chị cũng tìm được cho mình một chỗ ngồi thoáng ở dãy cuối hàng ghế . Thầm bụng nếu có gì không như ý – sẽ rút lui ra ngoài ngắm trời thu lá vàng rơi mà không sợ quấy rầy đến người chung quanh.
Tiếng dạo của đàn tranh, tiếng kéo của tiếng đàn bầu hòa lẫn cùng với tiếng sáo cho một bài thơ đã bắt đầu buổi ra mắt .. . cái âm hưởng réo rắt trầm buồn như mang cả một trời quê hương lộng vào căn phòng này. Tất cả mọi người đều im lặng … chị có cảm tưởng như mình đang sống lại một thời của quá khứ - nơi quê mẹ đang mòn mỏi chờ đợi bước chân ai về …
Có nhớ con đường về quê em
Hàng dừa nghiêng bóng rũ lối che
Xa xa thấp thoáng vài con nghé
Chân bước ai buồn nhịp cầu tre
Có nhớ con đường về quê em
Giàn bông hoa lý trắng mộng thề
Ngoài sân chín đỏ buồng cau mới
Rơi rụng tím đầy giậu mồng tơi
Có nhớ con đường về quê em
Trăng sáng ngoài hiên tiếng mẹ hò
Ngọt giọng ru con – câu điệu lý
Kẽo kẹt bên rèm cha lắng nghe
Có nhớ con đường về quê em
Đom đóm rực bay sáng đêm hè
Tiếng sáo nhà ai – buôn hiu thế
Vỗ về mẹ bảo tiếng hương quê
Có nhớ con đường đến quê em
Tuổi thơ năm tháng rủ nhau về
Bên mái tranh nghèo – ai quên nhớ
Quê hương còn mãi bóng hình em
Chị chép lại cho em bài thơ “Quê hương – còn mãi bóng hình em” – một trong những bài thơ của nhà thơ Tố Nguyên đã được diễn ngâm . Hay tuyệt lắm em ạ . Nhất là cái cô bé ngâm diễn thật hay , cái giọng luyến láy như thu hút hồn người .
Hoặc như bài thơ “Biền biệt chân mây “ sau đây mà tác giả đã chọn để lấy cho cái đề tựa của tập thơ :
Biền biệt người xa - cuối chân mây
Bỏ mặc mình ta giữa chốn này
Quay quắt trong đời ôm nỗi nhớ
Cô đơn ngày tháng
giữ trong tay
Mới thuở hôm nào - ngỡ hôm nay
Người đến bên tôi hỏi khẽ này
Yêu ơi ! đừng vội xa ta nhé
Sao giờ người nỡ
khuất xa bay
Còn lại mình tôi - khóc thương vay
Giọt lệ đầy vơi đêm lẫn ngày
Con chim lẻ bạn đời hiu hắt
Trăn trở riêng mình
dưới đêm trăng
Xa nhau rồi đó - Người hay chăng
Thời gian có đợi kẻ độc hành
Nhớ thương uống cạn giòng nước mắt
Mượn đời ta sống
với bóng Anh
Ngày mai chị sẽ gởi cho em nguyên cả tập mà nhà thơ Tố Nguyên đã gởi tặng em đấy , vì chị đã không quên nhắc đến em . Thế là cả hai chị em mình đều có riêng mỗi đứa một tập thơ có chữ ký của tác giả hẳn hoi . Em giữ làm kỷ niệm .
Ồ , chị lại quên kể cho em nghe về nhà thơ Tố Nguyên rồi phải không ? Thật là sự bất ngờ thích thú em ạ , khi đang ngồi trong một chương trình hấp dẫn như thế này , chị lại hờn trách chị Ánh sao mà lại vô tình đến như thế - giá mà có chị Ánh ngồi một bên dể cùng nhau thủ thỉ bàn bạc về các bài thơ hay các nghệ sĩ đang ngâm diễn hoặc tò mò đoán xem ai là nhà thơ Tố Nguyên ?
Thì đột ngột , trên sân khấu – xuất hiện một nữ xướng ngôn viên diễm kiều đang cất lời chào mừng các bạn bè thân hữu cùng giới thiệu nhà thơ Tố Nguyên đến với chương trình đặc biệt hôm nay . Người đó chính là chị Ánh và lại tự giới thiệu mình là ái nữ của nhà thơ Tố Nguyên . Em ạ , lúc này thì trái tim chị rối loạn cả lên – chẳng phải chị đã quá hãnh diện và vui mừng đó sao ??? Chị cũng không ngờ ở nơi một trái tim của một bà cụ đã gần 80 tuổi mà vẫn còn nồng ấm chứa chan tình cảm đến như vậy , chị sung sướng đến rơi cả nước mắt . Sau cùng chị cũng tìm đến ôm chầm lấy bà cụ như ôm lấy cái hạnh phúc của riêng mình . Vậy mà mỗi lần đến nhà chị Ánh chơi , bà Quỳnh – mẹ của chị Ánh , chị vẫn gọi là bác – bây giờ lại hẳn nhiên có cái tên goi là nhà thơ Tố Nguyên - lúc nào bà cụ cũng loay quay bên cái bếp , lo cho con cho cháu từng bữa ăn mà miệng lúc nào cũng tươi vui niềm nở không hề nói gì đến chuyện văn thơ ???
Buổi họp mặt nào cũng có sự khởi đầu và phải đi đến phần kết thúc phải không em ? Trên đường về , chị Ánh luôn miệng xin lỗi là đã bỏ rơi chị một mình vì lẽ phải lo cho buổi ra mắt hôm nay không ngoài dành sự bất ngờ đến cho tất cả bạn bè thân hữu và cho ngay chính cả tác giả của tập thơ “Biền biệt chân mây” – Đó là nhà thơ Tố Nguyên. Mà chị lại hiếm khi cảm thấy lẻ loi một mình như thế - chẳng qua chị không quen ngồi một mình ở một nơi như thế này – cứ sợ ai đó soi mói nhìn mình như kẻ lạ . Chị ấy còn kể , ông cụ chị mất đã gần mười năm nay , bà cụ cứ thui thủi ra vô một mình , thấy thương lắm . Ngày ngày bận rộn giúp đỡ những công việc lặt vặt trong nhà , lo miếng ăn cho bọn trẻ sau khi chúng nó đi học về - vì lúc nào tụi nhỏ cũng đói mem như là bữa cơm nhà trường không đủ để lót dạ - mà thật mấy đứa con chị lớn nhanh như thổi - Đêm đến thì bà cụ lai lẩn trốn vào trong căn phòng riêng của mình – cứ như là để trả lại cái không gian nồng ấm cho vợ chồng con cái của chị ấy. Có một hôm cuối tuần, bà cụ theo cô cháu đi chợ , chị Ánh vào phòng để xem lại cái chăn cái gối , hay xem mẹ có cần thêm gì nên mới hỏi đi theo - vô tình chị nhặt được một tập vở học trò đã ngả màu vàng rơi xuống từ trong cái áo gối , chị lại nghĩ của mấy đứa con chị tinh nghịch dấu sách nhau. Chị vội nhặt lên và mở ra xem của đứa nào …thì hỡi ôi ! những bài thơ , những đoạn văn - viết như những trăn trở , những suy tư, những thương những nhớ những đau khổ , những hạnh phúc buồn vui được trải dài ra trước mắt - với cái tên ký that vỏn vẹn Tố nguyên . Chị thở dài xúc động và rồi để mặc những giọt nước mắt cứ tuôn tràn – thấm hiểu nỗi chua xót ngậm ngùi cô đơn của mẹ . Thế là mấy chị em chị Ánh họp lại , bàn thảo cùng nhau và dự định cho một buổi ra mắt thơ của mẹ - vì chị nghĩ có thể mẹ mình đã ôm ấp từ bao lâu nay mà không dám nói ra những nguyện vọng của mình . Đó chính là nguyên nhân có buổi ra mắt nhà thơ Tố Nguyên hôm đó với đầy đủ sự có mặt bạn bè thân hữu xa gần đến dự một cách bất ngờ thích thú như thay thế cho một lời cám ơn Mẹ nhân ngày sinh nhật thứ 80 của bà – Thật là điều làm có ý nghĩa và trân quý quá phải không em ?
Còn phần chị , sau buổi đó về - lòng chị cứ miên man nghĩ đến em , đến cô em gái hiền hòa như mây trời ở nơi xa xôi đó . Tập thơ em viết gởi cho chị năm nào vẫn còn nằm nguyên ở trong một góc tim đời và vẫn được chị nâng niu gìn giữ lấy . Vì ở trong em , trong thơ của em – chị cũng tìm thấy được một con người rất thật và sống cũng rất thật với cả một trời yêu thương nồng nàn như thế …
Cứ tiếp tục viết và sáng tác thơ đều em nhé …đừng để mai một những dòng ý tưởng trong con tim thôi thúc vỡ òa , vì chỉ có em mới sống được với chính tâm hồn mình mà thôi hay đừng quá động lòng vì một tiếng hờn trách than phiền của ai đó mà buông thả nỗi đam mê viết lách mà em đã và đang mang . Vì đó là cái trọng tâm bố cục của tâm hồn – nó có bản năng thu hút và giữ gìn năng lượng sống tồn tại của con người qua từng hơi thở mà không hề lãng phí hư hao đến tâm hồn kẻ khác – nếu có – chẳng qua cũng chỉ vì lòng tị hiềm ganh ghét mà thôi – em chẳng nên bận tâm làm gì . Chị còn nhớ có lần em đã tâm sự “ Đối với em viết và sáng tác thơ cũng giống như mặt sáng và mặt tối – Giữa hư và thực . Hư không thì chỉ có một không hai nhưng với tình yêu phải lại là hai mà không thể là một – nó giống như thể yêu và ghét - luôn luôn được đi kèm bên nhau dù cả hai chất tính ấy lẫn trộn vào nhau - không thể tách rời – khó nhận ra . Chị thật cảm phục trong cái tư tưởng suy luận của em , nhưng mà chẳng phải riêng gì tình yêu phải không em ? Giữa con người và thơ – cũng đã là như thế rồi . Như mẹ của chị Ánh , nhà thơ Tố Nguyên đã bao nhiêu năm sống trong âm thầm sầu lẻ khóc thương riêng mình .
Đừng băn khuăn , lạc loài em nhé – chị vẫn luôn có bên em dù là trong một khoảng cách xa mù vô tận hay ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này . Như sáng hôm nay , mùa thu mây bàng bạc kéo về - lòng chị nhẹ hẳn ra – viết cho em như chợt nghĩ ra một lối thoát của hơi thở - hắt ra những tiếng mệt mỏi từ đêm hôm qua . Mà giữa không gian , đôi tay mình đã xa xôi không níu kéo được nhau.
Vì thế , chị nghĩ đến em – viết và sáng tác thơ cũng làm tâm hồn mình thanh thoát không có kẽ hở để bâng khuâng – sầu muộn , phải thế không em ?
Mùa Thu 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment