
Hằng năm cứ vào độ cuối thu, lá ngoài sân sau vườn nhà rụng đầy và trên không có những đám mây trắng bàng bạc trôi , lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang man của thời con gái tóc dài áo trắng vụng về đếm bước giữa sân trường. Nắng vàng ôm ấp bờ vai ngoan dỗi hờn cơn gió thổi làm tung bay suối tóc chảy điệu bờ vai và đôi tà áo mong manh mùi hương con gái tuổi mười ba mười bốn ...
„Em ước mơ mơ gì
Tuổi mười ba tuổi mười bốn ...“
Bản nhạc mà nhạc sĩ lão thành Phạm Duy đã đưa tiếng hát một thời của Thái Hiền còn mãi xôn xao trong lứa tuổi học trò ngây dại của tôi ...Mà cũng chính ngày xưa đó tôi có mơ ước gì đâu ngoài những trang giấy trắng được viết đầy ắp những bài thơ mực tím còn rất học trò trong tập vở và những cánh hoa chiếc lá nho nhỏ xinh xinh được ép khô nằm ngoan trong ấy. Thuở đó tôi đam mê ngày tháng nhưng những ý tưởng hiền hòa dễ thương đó chưa lần nào được tôi ghi chép lên trang giấy , vì hồi ấy tôi không biết ghi gì hết và ngày nay có muốn chép lại thì tôi lại không nhớ gì nhiều . Khoảng đời tôi đi qua vụng dại bỗng nhiên rồi già đi lúc nào tôi chẳng hay , khi nhìn vào gương soi bóng , tôi mới chợt nhận ra và tự hỏi :“Tôi đó sao ?“ . Tôi không thể không phủ nhận đi được thời gian trôi qua thật kinh khủng quá ! Mới ngày nào thôi , tóc tôi còn thắt bính đuôi gà cao ...nhảy nhót tung tăng nơi sân trường.
Hay trở lùi về quá khứ của tuổi thơ, ngày đầu tiên đến trường có ai mà lại dễ quên ? Riêng tôi thì tôi nhớ quay quắt . Nhớ thuở mẹ nắm tay tôi đưa đi học , bàn tay tôi bé lắm cứ sợ mẹ làm tuột rơi khỏi tay mẹ . Tôi níu níu cánh tay sợ hãi khi gần bước đến cổng trường và lần đầu tiên bước vào lớp học . Nỗi lo lắng khi nhìn cô giáo mà lần đầu tôi gặp cùng nỗi lo sợ bàng hoàng khi mẹ quay lưng đi khuất . Còn lại một mình tôi chơ vơ giữa không gian xa lạ với bao đôi con mắt không quen . Nỗi hoang mang lạc loài ấy kết tụ lại từ bao điều đó.
Rồi thì con tim tôi cứ đánh dục liên hồi mỗi lần cô giáo gọi đến tên ai đó hay đôi mắt cô mới chỉ là cái liếc nhìn thoáng qua tai thôi là hồn tôi đã hụt hẫng xanh xao . Tôi ước mẹ tôi vẫn còn đấy , nắm bàn tay tôi dỗ dành nhỏ nhẹ :“Nào , ngoan đi con gái của mẹ - Có Mẹ đây đừng sợ !.“ - Để những lúc như thế đó , tôi còn cảm thấy được sự che chở của mẹ mà chẳng một ai dám đá động gì đến tôi dù chỉ là một cái liếc nhìn vụng trộm và sẽ không có ai nhìn rõ được những giọt nước mắt trong tôi đang sắp sửa òa vỡ tung tóe trên sách vở . Mà sách vở còn mới lắm , những trang giấy còn nguyên màu trắng thơm ngoan hờ hững đợi chờ bàn tay tôi nắn nót từng chữ viết vào . Và đó cũng là lần đầu tiên , khi cô giáo bảo :“Các trò hãy viết tên mình vào đầu trang sách“ . Tôi từ tốn nắn nót viết .... đến khi cô giáo hỏi xong chưa ? Các trò hãy đọc tên mình lớn lên cho cả lớp biết để gọi .“. Tôi nhớ cả lớp đọc lớn ai cũng tên hay tên đẹp lắm . Đến phiên tôi thì tôi chỉ đọc được hai chữ ...Mẹ ơi ! – Mà tôi đã nắn nót viết vào đầu trang vở thay vì viết tên . Cả lớp ngơ ngác nhìn tôi , ngay cả cô giáo cũng thế ...Tôi thấy trời đất đang xoay vòng và cả lớp cũng đang xoay vòng. Chỉ có Mẹ tôi đứng đấy , ngoài khung cửa sổ nhìn tôi với đôi mắt dịu hiền và nụ cười nồng ấm ...ngày đã qua và nắng đã vàng rơi ngoài sân ...Mẹ đón tôi đi học về , qua cánh đồng ruộng lúa thơm mùi mạ mới ...Tôi nghe Mẹ hỏi tôi nhiều , nhiều lắm về buổi học ngày đầu . Tôi cũng không nhớ tôi đã trả lời với mẹ những câu gì , chỉ nhớ vòng tay ôm mẹ thật chắc mà không ai có thể kéo rời tôi ra được .
Những hôm sau mẹ lại đưa tôi đến trường, tôi vui và tự tin hơn – Chân sáo tôi tung tăng theo gót mẹ ...Mùa thu lá lao xao như những cánh chuồn chuồn bay lồng lộng trong gió ....
Bây giờ tóc tôi đã bạc màu , phôi pha theo thời gian . Gió mùa thu vẫn lao xao trong cuộc đời tôi viễn xứ – các con tôi đã lớn - đã qua rồi cái tuổi cắp sách đến trường , chỉ còn riêng mỗi út Trâm là vợ chồng tôi phải ân cần chăm sóc như hạnh phúc còn lại. Trăm năm không đánh đổi được niềm vui khi con cái được ăn học đến nơi đến chốn và thành nhân – tôi chỉ mong con mình được thành nhân vì như thế con tôi mới tự tin rèn luyện cho mình hai chữ thành danh để vươn lên với đời – vì thế chuyện lo cho con đi học có học là một sự việc to tát đối với bậc làm cha làm mẹ - Vợ chồng tôi cũng đang ở trong sự lo lắng không cùng đó .
Bây giờ cứ nhìn mỗi mùa thu đi - mùa thu đến là mỗi một năm con gái tôi nhập hoc và lên lớp . Tôi lại cảm thấy bồi hồi xôn xao trong nỗi vui buồn lẫn lộn ...mới ngày nào tôi soi gương thấy mình đã lớn đã trưởng thành , khoác chiếc áo dài trắng cắp sách đến trường . Bây giờ con gái tôi cũng thế , cũng xoay mình soi gương biết làm duyên làm dáng ôm tập theo mẹ đưa đi đến trường – May mắn cho tôi quá , tôi được lãnh chức vụ đưa đón con gái đi học mỗi ngày nên hạnh phúc trong tôi còn chở đầy theo năm tháng – Và cứ thế, mỗi một năm trôi qua , tôi vẫn mong năm trôi qua từ từ , chầm chậm ...để tôi còn có nhiều thời gian vui sống bên con , ôm nó vào lòng như ngày nào tôi ôm mẹ trong tay không muốn ai bắt rời đi xa chừng nửa bước và cũng để được nhận một cái hôn nhè nhẹ con gởi trong mỗi buổi sáng mùa thu , mây bàng bạc trôi ở trên đầu - tôi thả con trước cống trường và được nghe con nói :“Love you, Mom !“ .
Ôi ! niềm vui hạnh phúc đó – đã là thiên đường tôi đi không hư không ảo mà là có thật . Con gái tôi đó , đôi chân sáo tung tăng nhảy biến vào trường với nụ cười trên môi còn rất ngây thơ tuổi học trò . Cái tuổi của một thời tôi đã đi qua !
Viết riêng cho Kaylee Ngọc Trâm Nguyễn
Con gái út của ba mẹ - Mùa Thu 2008
No comments:
Post a Comment