-“Anh ơi ! Mau dậy xem , Lan ra nụ rồi nè!”Tiếng gọi reo vui của Trân làm tôi giật bắn cả mình – ba chân bốn cẳng tôi phóng ra khỏi giường . Trời bên ngoài mưa vẫn còn nặng hột – tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà từ giữa đêm tới giờ vẫn chưa ngưng , nghe buồn buồn – Tôi chợt nhớ , hôm nay thứ bảy và thèm được nằm nướng cho thỏa lòng mấy hôm phải thức dậy sớm đi làm . Nhưng để chìu lòng Trân , tôi lò dò đến cửa sổ nơi Trân đang chăm chú nhìn vào chậu hoa Lan tím đặt trên cái bàn con gần đấy – Chậu hoa mà tôi đã mua cho Trân trong ngày Valentine năm trước . Không biết tại tôi còn ngái ngủ hay đôi con mắt tôi còn lim dim nên tôi chả thấy gì ngoài mấy cánh lá xanh bóng ngủ ngoan trên vành chậu đá . Tôi mù mờ hỏi :
- “Ở đâu nhỉ ?”
Trân chỉ chỏ vào một cành cây, thân trơ trẻn vương cao qua cọng lá :
- “Anh hỏi kỳ chưa , đây nè !”
Rồi nàng đưa ngón tay chỉ cho tôi thấy :
- “Đấy, anh xem ….những cái nụ con con vừa mới lú nhú ra kìa – Em thấy có một cái ra nụ cũng khá lớn rồi đấy !”.
- “Ối giời ơi là giời … có thế mà la ỏm cả lên . Hoa với lá ….hôm nay thứ bảy , cho anh ngủ thêm một tị nữa nha cưng ! Lát nữa thức dậy …chắc nụ sẽ nở ra hoa . Anh nhìn sẽ rõ hơn…”
Vừa nói tôi vừa lê lết cái thân mệt mỏi rã rời phóng lên giường vì chiều hôm qua , sau khi đi làm về . Thấy nắng còn hanh vàng ngoài sân lạnh – tôi nôn nao thèm cái nắng sau cả một mùa đông dài vừa đi qua – thế là tôi mần mò ngoài sân để chăm bón cái vườn “thượng uyển cho nàng ngắm hoa” đó mà . Tôi vội chui vào cái chăn còn ấm nồng hương lửa đêm qua …những cục đá nặng nề mà tôi đã hì hục bưng , bế, khiêng qua khiêng lại vẫn còn ám ảnh - làm tôi rùng cả mình . Thôi nhắm mắt cho lẹ còn dỗ giấc mộng ….để lát nữa thức dậy ngắm Lan – không thôi , mắt nàng lại ướt như mưa thì tôi hết còn ra ngoài sân nhìn chim với bướm , hoa với cành ! Trước khi chợp mắt lại tôi còn liếc nhìn cái đồng hồ ở đầu giường . Quái thật , rõ chỉ mới có 4 hay 5 giờ sáng …mà tôi lại đoản , đêm qua không quẳnh nó vào một góc cho nhẹ - cuối tuần cần gì phải dùng đến cái đồng hồ tíc tắc dễ ghét đó – chắc tại vậy mà làm Trân không ngủ yên vì quen giờ giấc tôi thức dậy đi làm và hay lay nhẹ vai tôi những lúc đồng hồ đã báo thức mà tôi không dậy nổi cứ vờ vĩnh nằm lì ra đó …Thường thì cuối tuần , Trân cũng hay nằm dài quấn người vào tôi chả muốn dậy – chỉ có sáng nay , nàng lại thức sớm hay tại vì tiếng mưa rơi lao xao ngoài sân ?
Hình như cả tuần nay , Trân cứ nâng niu chậu Lan Tím – cứ hễ mỗi tối nàng lại ve vuốt chậu Lan và hỏi :
-” Anh có thấy chậu Lan sắp sửa mọc thêm rễ và có vẻ sống lại rồi đó .”
Rồi có lúc nàng lại sung sướng như tìm ra một chân lý mới :
-” Em biết rồi ,những cành Lan không cần nhiều sự săn sóc , khi trồng chỉ cần đất có nhiều cát và chỉ nên dùng chất phân bón dành riêng cho Lan mà thôi – mình cũng không cần tưới nước nhiều , mỗi một tuần mình chỉ cần nhúng chậu hoa vào nước cho đẫm ướt vào gốc như những cơn mưa rào bất chợt rồi xững lại một cách khô khan , như thế mà Lan sẽ nhẹ thấm hơi ẩm của nước và tiếp tục sống để kết nụ đơm bông”
- Hoặc :
”Anh xem mấy năm trước em chẳng giữ được chậu Lan nào anh mua cho …cứ rụng hết hoa là cây cũng khô héo chết đi, kỳ ghê !”
Rồi nàng cứ thở ra thở vào như tiếc nuối :”Sao, người ta nuôi Lan dễ thế anh hở ?”
Và vì biết Trân yêu hoa Lan nên hễ có dịp shop around hay gặp bất cứ chậu Lan nào xinh xinh là tôi mua cho nàng . Tôi thì cũng chẳng khéo lắm những cây kiểng trong nhà dù Trân vẫn hay khéo nịnh nói tôi có hoa tay nên những cây ở ngoài vườn tôi chăm đều nẩy nụ đơm bông xanh um .
Nhiều lần ngồi trong sở làm , Trân điện thoại cho tôi nói :
-”Đố anh , hôm nay có ai vào thăm vườn nhà mình nè?” .
Chưa để tôi trả lời , nàng rộn ràng bảo :
-”Mấy con nai đó mà…dễ thương quá anh à ! Hình như tụi nó đang gặm mấy cánh lá cây xanh non của anh thì phải !!! Thôi nha , em đi lấy cái máy hình đây …lỡ chậm chân tụi nó lai biến mất !” .
Tôi ngạc nhiên cười :”Sao em không đuổi nó đi, mấy con nai nó gặm riết rồi làm chết cây hết đó “ .
Trân chùng giọng xuống nũng nịu :
-” Biết rồi nhưng em thấy dễ thương quá …từ từ tụi nó cũng đi mà ! Ừ, thì chụp vài tấm hình rồi em chạy ra đuổi chúng nó đi “.
Hay có hôm Trân lại điện thoại :
-”Sáng nay, anh không biết chứ ngoài vườn sau nhà mình chim bay về nhạy nhảy hót líu lo , nghe vui tai lắm anh ạ …Đủ màu sắc …cái lồng anh đổ thức ăn cho chim , đến mấy con sóc nâu cũng không chừa …thay phiên nhau đu vào đấy – làm mấy con chim cứ bay lượn vòng quanh hót vang ríu rít cả vòm trời “
Hoặc giả như có lúc Trân đang kể một giấc mơ làm tôi quên đi mình đang bù đầu với những công việc trước mắt . Những lúc như thế đó , tôi thấy ngày qua đi ngắn lại và mong được về nhà chạy ngay ra sân vườn nơi mà Trân vẫn thi vị hóa cuộc đời bằng thơ văn …cho nên tâm hồn nàng dễ mềm mỏng yêu đời và cho ngay chính tôi, cũng dễ đi tìm sự bình an trong tâm hồn mỗi khi ra vườn , bước đi giữa những tàn cây Maple rũ bóng mát trên từng viên sỏi đá đang nằm xoải đợi chờ in dấu chân tôi … Cuộc đời êm ả theo ngày tháng nếu tôi không muốn nghĩ đến những bôn ba xáo trộn của lòng người thì chính nơi này tôi và Trân đã , đang sống một cách bình dị lặng lẽ với thời gian tưởng chừng như bất diệt …..
Rồi buổi sáng với tiếng chim hót ồn ào ngoài sân nắng cũng đánh thức tôi dậy , tôi mơ màng hé mắt nhìn ra khung cửa sổ , vạt nắng nhẹ nhàng len lỏi qua mảnh von trắng luồn vào chỗ tôi nằm , tôi sờ soạn bên đầu gối không thấy Trân nằm ngoan như mọi hôm … Tôi thoắt người ngồi thẳng dậy , đôi con mắt choàng tỉnh nhìn quanh , Trân đang ngả đầu ngồi dựa vào chiếc ghế bành bên chậu hoa Lan nhắm mắt ngủ lim dim … Tôi cảm thấy mình thờ ơ về chuyện đêm hôm qua , giá mà tôi chịu khó mở to đôi con mắt ngái ngủ của mình để cùng ngắm nụ hoa Lan mà Trân đã trông đợi từ bao lâu nay rồi sẽ cùng nàng nằm lại ngủ tiếp cũng không muộn . Tôi nhón nhén đi lại cạnh bàn , nhìn chậu Lan một cách tò mò … tôi không đếm có bao nhiêu nụ nhưng thấy rõ có một đôi nụ hoa đã bung nở một cánh , màu hoa trắng có điểm chút màu tim tím trông thật dễ thương dịu dàng như giọt nắng êm ả mong manh ngoài sương mai.
Tôi nói nhỏ nhẹ như đủ để Trân nghe ….:
”Lan nở rồi , đẹp quá em ạ …”
Trân giật mình , mở tròn đôi con mắt nhìn tôi mỉm cười mừng rỡ :
”Wow ! Đêm qua em biết thế nào sáng nay hoa cũng nở ..tại anh mệt quá nên không nghe em nói đấy thôi!”
Tôi mừng húm vì Trân không giận dỗi tôi vô tình hay vô ý ….Tôi nâng chậu hoa Lan xích ra ngoài chỗ nắng một chút, đủ ấm cho cành hoa khoe màu rực tím dưới nắng như một ngày hạnh phúc đang giăng đầy yêu thương đến cho tôi và Trân trong căn phòng nồng ấm gối chăn … ngoài kia nắng đã lên cao !
Trích đăng trong Thế Hệ Mới Magazine
Minneapolis, MN 14:10:00 05.05.2008
No comments:
Post a Comment